08/04/2015
Nguyễn Trung
nguyentrung-vt.blogspot.com
Hà Nội, ngày 07-04-2015
Sự kiện giàn khoan HD 981 (bắt đầu từ 02-05-1914) và cách phản ứng của phía ta nói lên nhiều điều về những gì đã làm được và những gì không làm được. Những gì đã xảy ra một mặt phản ánh ý chí bất khả kháng của nhân dân ta trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia thiêng liêng, mặt khác tăng thêm nỗi lo của tôi về triển vọng Đại hội XII của Đảng Cộng Sản Việt Nam đối với vận mệnh đất nước trong tình hình mới. Đây là lý do trực tiếp nhất khiến tôi nêu lên trong 6 bài viết liên tiếp từ tháng 5 đến tháng 10-2014 những vấn đề lớn của đất nước đang đặt ra cho Đại hội XII sắp tới[1].
Tựu trung 6 bài viết này đặt vấn đề: Với cục diện quốc tế đa cực rất phức tạp, tình hình thế giới đã sang trang và có nhiều vấn đề mới nguy hiểm; tình hình đất nước cũng đã sang trang, với nhiều thách thức mới quyết liệt. Cả hai đặc điểm này đòi hỏi Việt Nam bắt buộc phải chuyển sang một giai đoạn phát triển mới và hoàn toàn khác. Vậy Đại hội XII lựa chọn những quyết sách nào cho đất nước?
Những gì mắt thấy tai nghe được, khiến tôi nghĩ: Cho đến thời điểm này, việc chuẩn bị Đại hội XII vẫn đi theo lối mòn cũ, trọng tâm chỉ đặt vào vấn đề nhân sự; còn việc tổng kết con đường phát triển của đất nước để vạch ra nhiệm vụ mới thật ra chỉ là thứ yếu, rất hình thức và hoàn toàn bất cập. Tuyệt nhiên tôi không thấy được có một nỗ lực nào của Đảng đặt ra cho toàn đảng và cả nước vấn đề: ”Cục diện thế giới đã sang trang, tình hình đất nước cũng sang trang, Việt Nam phải làm gì?” Trong khi đó thời gian còn lại cho chuẩn bị Đại hội XII chỉ còn khoảng 6 tháng. Vấn đề nhân sự càng choán hết năng lượng dành cho chuẩn bị Đại hội bao nhiêu, tôi càng lo lắng bấy nhiêu. Vì lẽ này, một lần nữa xin nêu lại vắn tắt một số vấn đề, mong đợi sự chú ý của toàn Đảng và cả nước.
Về tình hình thế giới đã sang trang

