Lão Xá sinh năm 1899 là người Hồng Kỳ dân tộc Mãn Bắc Kinh. Ông là nhà tiểu thuyết, nhà văn hiện đại nổi tiếng Trung Quốc, là bậc thầy ngôn ngữ xuất sắc, là nhà văn đầu tiên đoạt danh hiệu "Nghệ sĩ Nhân dân" sau ngày Nước Trung Hoa mới ra đời. Tác phẩm tiêu biểu của ông bao gồm LẠC ĐÀ TƯỜNG TỬ, TỨ ĐẠI ĐỒNG ĐƯỜNG, QUÁN TRÀ. Do bất kham bởi bị công kích và bức hại trong cuộc Đại Cách mạng văn hóa, năm 1966, ông đã gieo mình xuống hồ tự tử.
Gia đình lý tưởng của tôi phải có bảy gian nhà mái bằng một tầng; một gian là phòng tiếp khách, không cần phải bày biện thư họa đồ cổ, chỉ cần có mấy chiếc ghế rộng ngồi thoải mái dễ chịu và một hai chiếc bàn nhỏ là được. Một gian là phòng đọc sách, có nhiều cuốn sách, bất kể là sách đầu bản hoặc cuốn sách duy nhất, đều là những cuốn sách mà tôi thích đọc. Một chiếc bàn viết, mặt bàn sơn bằng loại sơn Trung Quốc, có đặt tách trà nóng lên mặt bàn cũng không bị in thành một vệt tròn màu trắng. Văn phòng phẩm không cần phải cầu kỳ cho lắm, đều có thể sử dụng tốt là được.Trên mặt bàn bao giờ cũng đặt một chiếc bình nhỏ cắm một hai bông hoa tươi. Trong nhà có hai buồng ngủ, một buồng dành riêng cho tôi, không có bọ rệp, mà phải có một chiếc giường thật rộng thật êm. Chiếc giường này có thể để tôi nằm ngang nằm dọc, bất kể là nằm như thế nào, cứ ngả lưng xuống là rất dễ chịu thoải mái, cứ như là đặt mình trên đống bông êm đềm vậy, không bị va phải xương cốt chút nào. Còn một gian nữa sơ cua dành cho khách đến ở tạm. Ngoài ra phải có một gian nhà bếp, một nhà vệ sinh, không cần có phòng dành cho giúp việc, bởi vì nhà tôi không hề có ý thuê người giúp việc. Trong nhà không cần lắp điện thoại, không cần có đài radio, không cần có máy hát, không được chơi Mạt chược, không cần quạt điện, không có két bảo hiểm. Những thứ thiếu thốn vốn đã rất nhiều, nhưng những thứ này cố tình không cần thiết, có người tặng không cho tôi mà tôi cũng từ chối không lấy.
Khuôn vườn phải rộng. Có mấy gốc cây ăn quả trồng sát bờ tường. Ngoài một miếng đất hình chữ nhật ra, bằng phẳng không một ngọt cỏ, có đủ chỗ để tập Thái C
ực Quyền, những chỗ khác đều phải trồng cây hoa, không cần phải là loại hoa quý hiếm, chỉ cần cho hoa nở rộ nở dày đặc. Trong nhà ít nhất phải nuôi một con mèo, trong khuôn viên cũng phải nuôi hai chậu cá vàng; trên cây treo một chiếc lồng nhỏ, trong lồng có hai ba con ve sầu kêu ra rả thoải mái. Bây giờ xin nói về thành viên gia đình. Trong nhà không nên đông người, không cần có người giúp việc, tất nhiên thành viên gia đình không đông; một đôi vợ chồng một cậu con trai và một cô con gái là vừa phải. Anh chồng phụ trách các công việc như lau nhà lau cửa kính, quét dọn sân vườn, sửa sang cây cối chậu hoa, thay nước cho cá vàng, bón một hai miếng dưa chuột hoặc mấy hạt đậu tương tươi cho ve sầu trong lồng; ngoài ra còn phụ trách các việc gửi thư, mua sách báo. Chị vợ phụ trách bếp núc nấu ăn, con gái phụ việc cho mẹ, tốt nhất cháu nó ở độ tuổi 12-13, không được lớn tuổi hơn hoặc ít tuổi hơn, con gái diệu phải là cứ 12-13 tuổi mãi. Cậu con trai ở độ tuổi lên 3 là tốt nhất, cu tý đã biết nói chuyện, bụ bẫm và nghịch ngợm. Ngoài công việc nấu nướng bếp núc ra, mẹ và con gái làm các công việc khâu vá thêu thùa, trông nom cu tý. Những bộ trang phục to dày và nặng thì mang ra hiệu giặt, còn những chiếc quần áo mỏng thì giặt lúc nào cũng được.
Những người trong gia đình này, vì ăn uống đơn giản sạch sẽ, lại thêm bận bịu suốt từ sáng đến tối, cho nên sức khỏe rất tốt. Vì sức khỏe tốt cho nên không có tính nóng nảy, mọi người trong nhà không thích cáu kỉnh bực dọc với nhau. Ngoài con mèo nhảy lên mái nhà, con cá vàng quẫy đuôi có vẻ nôn nóng ra, chẳng một ai đỏ mặt nặng lời với nhau bao giờ. Nét mặt nụ cười của mọi người trong gia đình đều rất thể diện, không đến nỗi làm cho người ngoài cảm thấy ngán ngẩm. Quần áo trên mình không sang trọng, nhưng đều rất bền chặt và và giản dị; không bao giờ đi đôi giày da vừa cứng vừa hôi. Anh chồng phải rất thể diện, không cần phải có cái vẻ của ngôi sao màn bạc, chị vợ vừa khỏe vừa đẹp, nhưng không được tô son chát phấn uốn tóc rồi vênh mặt nghếch mũi lên trời. Con cái nói chuyện không nên cứ uốn cong cái đầu lưỡi, chúng nghịch ngợm nhưng không đáng ghét.
Gia đình này tốt nhất phải sống ở Bắc Bình (tức Bắc Kinh ngày nay), sau là ở Thành Đô hoặc Thanh Đảo, kém nhất thì cũng phải là sống ở thành phố Tô Châu. Mặc cho thế nào đi nữa, thì gia đình này nhất thiết phải là sống ở Trung Quốc, bởi vì Trung Quốc là một quốc gia rất văn minh thanh bình; Một gia đình lý tưởng nhất thiết phải sống trong một quốc gia lý tưởng.
-----------------
(letan): Gia đình lý tưởng của tôi có cần là cán bộ về hưu để
có tiền sinh sống hoặc cần là đảng viên ĐCS TQ để khỏi bị chính quyền địa
phương đến quấy rầy?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét