Trang

Nhãn

Thứ Sáu, 23 tháng 5, 2014

Tản mạn: Thời cuộc làm mai một lòng yêu nước? (letan)



Thuở thiếu thời, lúc còn cắp sách đến trường- qua môn văn và GD-CD- tôi được dạy rằng “Quốc gia hưng vong thất phu hữu trách” = nước nhà thịnh suy hàng cùng đinh có trách nhiệm.

Trưa hôm 22/5/2014, trong lúc chờ lấy xe sau khi tham dự lễ ở nhà thờ Đức Bà "Cầu nguyện cho Công lý & Hòa bình ở Biển Đông", tôi nói vui với mấy chị mấy xơ đứng gần: Giặc đến nhà đàn bà cũng phải đánh”. Mấy chị nhìn lại tôi cười mỉm. Câu nói đó tôi cũng học được thuở thiếu thời, sau này có người dùng nó để ca ngợi đội quân tóc dài. 
Riêng về thánh lễ hôm đó không hiểu quý ông đi đâu mà 4/5 số người tham dự là quý bà quý cô.

Điều tôi được dạy ngày đó đúng thôi: yêu nước đâu phải chuyện riêng của mấy đấng mày râu, chuyện riêng của những kẻ sỹ hay chuyện riêng của những bậc thức giả! Lòng yêu nước đâu phải món hàng xa xỉ dành riêng cho những chính khách!

  
Chị Triệu Trinh Nương (225-248), năm 19 tuổi khi có người hỏi về việc chồng con, đã nói:
 - Tôi chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá trường kình ở biển Đông, lấy lại giang sơn, dựng nền độc lập, cởi ách nô lệ, chứ không chịu khom lưng làm tì thiếp cho người!



Người xưa thì vậy, người nay thì sao? Tôi thấy lòng yêu quê hương xứ sở dường như đang bị mai một đi nơi người dân Việt nói chung và người Công giáo nói riêng. Tôi nghĩ có nhiều lý trấu lý do dẫn đến nỗi lòng đó:


-         Chủ nghĩa tôn sùng vật chất và hưởng thụ cá nhân thường chiếm ưu thế,

-         Phụ mẫu hay hắt hủi con dân,

-         Sự nghèo đói làm miếng cơm manh áo trở nên khó khăn với bao người lao động, bao nông dân không đất trong khi nhiều người giàu lên quá nhanh bởi tham nhũng và lợi ích nhóm.

-         Quê đã nghèo lại còn bạc bẽo khiến người ta phải dứt áo ra đi để "cày cuốc" ở phương xa, làm dâu ở phương xa,  "ve sầu" phương xa (cave),

-         Yêu nước nhiều khi phải khổ sở vì trại giam,

-         Vân vân…


***   

Sau khi dự lễ xong, ngoài lời cảm ơn và bó hoa của đại diện Hội dòng Ba Cát Minh, tôi không thấy có tiếng nói đại diện cho người tham dự thánh lễ. 

Trước đó nữa, khi HĐGM VN đưa ra bức thư về tình hình Biến Đông, tôi cũng không thấy đại diện các hội đoàn Công giáo VN lên tiếng phúc đáp.

***

Vì vậy, với tư cách cá nhân người tín hữu công giáo VN, tôi tuyên bố:



a-    Hoàn toàn ủng hộ lập trường yêu nước của HĐGM VN, hưởng ứng lời kêu gọi trong thư, tôi hứa tha thiết cầu nguyện cho tổ quốc và tích cực dấn thân xây dựng nền hòa bình cho trần thế, xây dựng và bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống. Tôi cũng xin mọi người chuyên cần cầu nguyện, xin Đấng Toàn Năng chiếu rọi ánh Công lý Hòa bình vào tâm trí những người đang nắm trọng trách ở hai quốc gia Việt Nam và Trung Quốc.

b-   Phản đối nhà cầm quyền Trung Quốc đưa giàn khoan dầu xâm lấn vùng biển đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Tôi yêu cầu nhà nước Việt Nam- người chịu trách nhiệm trước lịch sử dân tộc- phải có đường lối và giải pháp đúng đắn kiên định buộc giàn khoan này rút đi, trả lại sự bình yên ban đầu cho vùng biển.

c-    Tôi kêu gọi mọi người dân Việt- trong đó có người Công giáo Việt- cùng nhau đoàn kết giúp nước nhà vượt qua khó khăn; Thể hiện lòng kính mến Chúa và lòng yêu người yêu quê hương đất nước bằng hành động cụ thể thiết thực; Biết và đòi những quyền căn bản cho mình, biết và thi hành đầy đủ những nghĩa vụ chính của mình theo Giáo huấn Xã hội và theo Hiến pháp; Hết sức tôn trọng người Hoa, người Việt gốc Hoa đang sinh sống và kinh doanh ở Việt Nam; Không kỳ thị dân tộc, không kỳ thị lương giáo, không kỳ thị chính kiến.

d-  Tôi kêu gọi và đề nghị các nhà lãnh đạo đất nước tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tôn trọng và bảo đảm các quyền con người được thể hiện trong Hiến chương LHQ và trong Hiến pháp Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi để người dân hăng hái biểu lộ lòng yêu nước bằng những cuộc mít tinh, tuần hành trong ôn hòa, trật tự.


e. Dân tộc và đất nước Việt Nam chỉ độc lập, cường thịnh, thái bình và trường tồn khi mọi người dân đều có lòng yêu quê hương để nỗ lực dựng xây quê hương. Chí khí hào hùng của cha ông chỉ được tiếp nối trong hoàn cảnh đất nước hưng thịnh thái bình chứ không trong cảnh lạc hậu triền miên. Người dân chỉ gắn bó và yêu quê hương xứ sở khi quyền con người thiêng liêng của họ được tôn trọng và bảo đảm, khi sức sống- sức sản xuất của họ được cởi trói, khi nền văn hóa hôm nay kế thừa được những tinh hoa của dân tộc trên cơ sở tiếp thu những giá trị văn hóa tiên tiến của nhân loại. Việt Nam chỉ trở thành bạn của những quốc gia, bạn của những dân tộc văn minh tiến bộ- và sẽ được những bạn bè đó ùng hộ- khi người dân Việt được hưởng và được sống trong nền văn minh tiến bộ.

   Với niềm thành tâm và nhiệt huyết, tôi ước vọng mọi người sẽ làm những điều tốt đẹp nhất cho tổ quốc Việt Nam hôm nay và mai sau.
 
-------------------------------------
  (Viết tại Sài Gòn tối 23/5/2014. Bổ túc phần e sáng 28/5/2014- tác giả blog)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét